Teya Salat
CHATTHUGIAN.MOBIE.IN
kính chào qúy khách

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Tử Vi   Truyện Tranh  
Facebook  Xổ Số  Dịch  Tải Game  Báo  Tiền Ảo Bitcoin 

 Nhà có sư tử hà đông


Phan_12

Lâm Miểu Miểu bình tĩnh dùng tay phải cầm đũa lên, khiêu khích nhìn Tông Chính: Không buông à? Có khí phách thì dùng tay trái đi! 

Tông Chính khinh thường nhếch khoé môi, không nặng không nhẹ xoa lòng bàn tay Lâm Miểu Miểu, mới buông tay trái của cô ra, đem những món ăn mà Khưu Thục Thanh bảo, toàn bộ gắp vào trong đĩa trước mặt Lâm Miểu Miểu. 

Khưu Thục Thanh dường như hận không thể để Lâm Miểu Miểu ăn một mạch cho béo hơn, liên tục thúc giục Tông Chính gắp đồ ăn cho Lâm Miểu Miểu, thỉnh thoảng lại xen vào mấy câu hỏi xem Lâm Miểu Miểu thích ăn gì. 

Lâm Miểu Miểu là người từ trước đến nay sống lạnh lẽo cô độc, trong lúc nhất thời bị nhiệt tình của Khưu Thục Thanh làm cho bối rối, cô nhìn sang Tông Chính, tuy rằng anh ta cả ngày âm tình bất định, nhưng cảm giác anh ta mang lại cho người khác cũng không như vậy, cho dù khuôn mặt anh ta âm trầm, cũng mang theo cuồng bạo như ánh mặt trời chói chang, nhiệt độ nóng rực của ngọn lửa, ánh mắt Lâm Miểu Miểu dạo một vòng trên bàn, tầm mắt dừng lại trên người Khưu Thục Thanh ngồi chính giữa khí thế mạnh mẽ đang sai Tông Chính gắp đồ ăn, cô dường như đã hiểu, Tông Chính rốt cuộc giống ai. 

“Bà nội, bà chỉ biết đau lòng cháu dâu, không cần đứa cháu gái là con này.” Tông Nhan thấy khó chịu trong lòng, nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười, làm nũng với Khưu Thục Thanh. 

Khưu Thục Thanh cười mắng hai câu, lại cười tít mắt hỏi Lâm Miểu Miểu đã quen với cuộc sống ở thành phố Z hay chưa, hỏi hai câu, lại chuyển chủ đề, bà nhìn Lâm Miểu Miểu không chớp mắt: “Miểu Miểu à, bây giờ bà đã 76 rồi, nhân sinh thất thập cổ lai hi(1), bà cũng không sống được mấy năm nữa, bây giờ bà rất mong mỏi có một đứa chắt trai, có thể ôm chắt trai của ta, con chuẩn bị khi nào thì sinh chắt trai cho ta?” 

Lâm Miểu Miểu đờ người ra, nhìn ánh mắt tha thiết của bà cụ, cô thực sự không thể nói ra mình căn bản không có dự định này. 

Tông Nhan cười trả lời thay Lâm Miểu Miểu: “Bà à, Miểu Miểu còn trẻ lắm, nghe nói Miểu Miểu còn chưa tốt nghiệp đại học, những cô gái trẻ tuổi ai lại không muốn giữ vóc dáng của mình, làm sao có thể sinh chắt trai cho bà sớm như vậy.” 

Khuôn mặt Khưu Thục Thanh bỗng chốc ảm đạm, giống hệt vẻ mặt của Tông Chính, bà cách một khoảng nói với Tông Chính: “Cháu ngoan, trước đây cháu không kết hôn cũng đành chịu, giờ cháu cũng có vợ rồi, cháu xác nhận cho ta, tóm lại lúc nào mới sinh chắt trai cho ta!” 

Tông Chính không nói gì, thật ra anh cũng rất muốn……, nhưng đến bây giờ anh còn chưa chạm đến Lâm Miểu Miểu. 

Tông Chính giống như vô tình liếc mắt nhìn Lâm Miểu Miểu, lại hết sức bình tĩnh, dễ dàng đẩy Lâm Miểu Miểu vào trong hố lửa: “Bà à, bà nói với con có ích lợi gì, con lại không thể sinh con được.” 

Vừa nghe đề tài này, Lâm Miểu Miểu đang không ngừng làm giảm sự tồn tại của bản thân: “……!!!” 

Khưu Thục Thanh lập tức chuyển họng súng, lật mặt còn nhanh hơn lật sách, bà tươi cười ôn hòa hỏi: “Miểu Miểu, con cho bà câu trả lời chính xác, lúc nào sinh chắt trai cho bà?” 

Lâm Miểu Miểu cảm thấy cho dù lần đầu tiên tham gia giải vô địch thế giới, cũng chưa từng gian khổ như thế này, nhìn khuôn mặt từ ái tha thiết của Khưu Thục Thanh, Lâm Miểu Miểu lại nhớ đến bà ngoại đã mất, nói thật, cô thực sự không nói ra được, không muốn tổn thương bà, nói dối, tính cách của cô cũng không thể nào nói được, Lâm Miểu Miểu trong ánh mắt chờ đợi tha thiết của Khưu Thục Thanh, khó khăn nói ra mấy chữ: “…con sẽ gắng sức!” 

Còn về kết quả cuối cùng ra sao, không thể biết được. 

Khuôn mặt Khưu Thục Thanh mang theo thất vọng, thấy Lâm Miểu Miểu cúi đầu, gắt gao nhìn chằm chằm vào bát mình, cũng không thúc ép nữa, bà thở dài một hơi, rất có hương vị tự an ủi chính mình: “Cố gắng là tốt rồi, chuyện này cũng phải xem duyên phận, Miểu Miểu, miếng ngọc Quan Âm bà cho con phải luôn mang theo bên người, bà đã tìm cao tăng khai quang, nghe nói rất linh……” 

Lâm Miểu Miểu bỗng nhiên cảm thấy miếng ngọc Quan Âm ở ngực, nhiệt độ nóng khác thường, muốn thiêu rụi quần áo của cô. 

Lý Trân vốn không vừa lòng với thân phận của Lâm Miểu Miểu, lại thêm kết hôn mấy ngày Lâm Miểu Miểu cũng không chủ động đến nhà, ngay cả gọi điện cũng không, nhưng hôm nay gặp Lâm Miểu Miểu, vẫn là một cô gái ngây thơ, sống chung với Tông Chính cũng không tồi, giờ nghĩ đến thân phận của Lâm Miểu Miểu, bất mãn trong lòng bà cũng giảm đi ít nhiều. 

Lý Trân tán thành nói: “Đừng quá áp lực.” 

Khưu Thục Thanh vội vàng phụ họa: “Đúng đúng! Đừng có quá áp lực, cố gắng, cố gắng! Miểu Miểu, ăn đi! Thích ăn gì thì nói với bà, trên trời thì bay, trong nước thì bơi, trên mặt đất thì chạy, không có gì bà không làm được!” 

<<CÂU CHUYỆN TRONG RỪNG>> Phần 2 

Tông Tiểu Chính đứng tại chỗ bực bộioay lòng vòng, làm sao đây? Rất muốn chơi cùng cô ấy! 

Sói nhỏ Đỗ Tiểu Khiêm dùng móng vuốt chọc chọc Tông Tiểu Chính, “Nhanh đi nhắc nhở đồng loại của cậu một chút, bảo cô ta đừng tàn nhẫn như vậy!” 

Tông Tiểu Chính con mắt sáng lên: “Tôi đi ngay đây!” 

Tông Tiểu Chính vui mừng hớn hở chạy đến bên bờ sông chỗ Lâm Tiểu Miểu, Lâm Tiểu Miểu nuốt nước bọt, cảnh giác nhìn chằm chằm con hổ nhỏ màu nâu nhạt đang vui vẻ chạy tới. 

Tông Tiểu Chính dừng cách đó hai mét, nói với hổ trắng nhỏ Lâm Tiểu Miểu đang sẵn sàng chuấn bị chiến đấu, khua móng vuốt, con mắt sáng lấp lánh: “Lông trên mặt bạn bị máu thỏ nhuộm đỏ cả rồi, tôi giúp bạn liếm sạch nhé?” 

Lâm Tiểu Miểu: “……” 

Lâm Tiểu Miểu không thèm để ý đến nó, cúi đầu, dùng hàm răng sắc bén xé một chân của thỏ. 

Các loài động vật nhỏ tham gia hội bên sông như thỏ, cáo, sóc…, sợ hãi lập tức trốn ở phía sau sói nhỏ Đỗ Tiểu Khiêm, ánh mắt Đỗ Tiểu Khiêm hưng phấn che một con thỏ nhỏ trong ngực: “Đừng nhìn, quá tàn nhẫn!! Rất không có thú tính!!” 

“Sói nhỏ ca ca, em sợ lắm!” 

Đỗ Tiểu Khiêm kẹp thỏ nhỏ vào trong móng vuốt của mình: “Đừng sợ, buổi tối anh ngủ cùng em!” 

Con thỏ nhỏ nào đó đôi mắt hồng hồng nước mắt trong suốt, cảm kích nhìn Đỗ Tiểu Khiêm: “Sói nhỏ ca ca, anh thật tốt!”  Chú thích: (1): Nhân sinh thất thập cổ lai hi nghĩa là hiếm ai sống được 70 tuổi.  CHƯƠNG 24 – THÔNG BÁO Người một nhà ngồi ăn cơm cùng nhau, cười cười nói nói, chuyện này đối với những gia đình bình thường mà nói mỗi ngày đều trải qua, nhưng với Lâm Miểu Miểu, lại là hy vọng xa vời, Lâm Miểu Miểu bỗng cảm thấy hâm mộ Tông Chính. 

Tông Chính gắp thức ăn vào trong bát Lâm Miểu Miểu, mỉm cười với cô. Về đến Thiên Hà Viên, sự ngạo mạn và tùy hứng từ trong xương cốt của anh dường như được ẩn đi, sự sắc sảo khí thế cường ngạnh cũng mềm đi không còn bén nhọn nữa, lúc anh cười, khóe môi cong lên, trong đôi mắt ý cười lấp lánh, Lâm Miểu Miểu ngây ngẩn. Hai năm trước lần đầu tiên cô gặp anh ta, anh ta cũng từng cười với cô, nụ cười ấy tràn ngập bá đạo và phóng túng, không hề có sương mù, anh đẹp và rực rỡ như vị thần ánh sáng trong thời Hy Lạp cổ, hai năm sau, Lâm Miểu Miểu không nhớ được hình dáng của Tông Chính, nhưng lại nhớ kỹ dáng vẻ tươi cười sáng chói giống như ánh mặt trời ấy. 

Vẻ tươi cười lúc này của Tông Chính với khi đó hoàn toàn khác biệt, nhưng đều giống nhau giống như ánh mặt trời rực rỡ, không hề có hơi mù, khiến cho lòng người ấm áp, chỉ có điều….., Lâm Miểu Miểu mới bị bán cho Tông Chính, nào có rảnh rỗi để ý, chỉ đáp lại anh ta bằng ánh mắt lạnh lùng, Tông Chính không để tâm khóe môi càng cong hơn. 

Mặc dù Lâm Miểu Miểu quăng cho Tông Chính mấy ánh mắt lạnh lùng, nhưng tâm trạng cũng thả lỏng hơn, may mà Tông gia không giống Lâm gia, bề ngoài sáng láng sạch sẽ, bên trong lại nhơ nhớp thối rữa, khi Lâm Miểu Miểu biết phải về Thiên Hà Viên ăn cơm, tâm trạng vẫn luôn lo lắng, khẩn trương, hiện tại bất an một ngày, cuối cùng cũng buông xuống, chỉ hy vọng tất cả những điều cô thấy bây giờ, chính là bộ mặt chân thực nhất của Tông gia, tuy rằng đây không phải là nhà của cô, nhưng mà……, cảm nhận một gia đình chân chính, dường như cũng không tồi, cuộc hôn nhân này xem như cũng có một chút giá trị. 

Ánh mắt Lâm Miểu Miểu lẳng lặng nhìn mọi người trên bàn ăn, lúc quét qua Tông Nhan, vừa vặn bắt gặp ánh mắt châm chọc của cô ta. Lâm Miểu Miểu cũng không để trong lòng, trên đời này không có lý do để bắt người khác thích mình, đương nhiên cũng không có lý do cấm người khác ghét mình. 

Lâm Miểu Miểu không để tâm, nhưng Tông Nhan lại không độ lượng như vậy, buổi chiều cô ta vừa mới bị Lâm Miểu Miểu xem nhẹ đâm cho một dao, buổi tối lại thấy Khưu Thục Thanh và Lý Trân đối tốt với con dâu mới không được công khai trước mặt mọi người này, Tông Nhan trong bụng tức giận muốn chết, một đứa con gái riêng thấp hèn không được công khai ra ánh sáng, may mắn được gả cho Tông Chính, chẳng lẽ lại cho rằng có thể một bước lên trời? Tông Nhan trong lòng cười xấu xa, nhõng nhẽo cười nói: “Anh, nghe nói chị Vi sắp về rồi.” 

Tông Chính gắp đồ ăn Khưu Thục Thanh chỉ định vào trong đĩa Lâm Miểu Miểu, đầu cũng không ngẩng, nghe vậy “ờ” một tiếng lười nhác, cũng không nói thêm chữ nào. 

Tông Nhan tất nhiên là không cam tâm, nhưng thái độ của Tông Chính lạnh nhạt như vậy, trong lúc nhất thời cô cũng không có cách nào tiếp tục nói, ngược lại bầu không khí trở lên xấu hổ hơn, mẹ của cô Hà Trinh lườm cô một cái, hỏi một câu: “Có phải là cô gái nhảy múa của Trương gia kia không, trước đây cùng A Chính……” 

Lý Trân ho nhẹ một tiếng, Hà Trinh ý vị cười cười với Lâm Miểu Miểu. 

Lâm Miểu Miểu sắc mặt cứng lại, nghe ra hình như là người yêu trước đây của Tông Chính? Cô gái đó cô cũng có chút ấn tượng, hai năm trước cô điều tra tư liệu về Tông Chính, hai năm sau trước khi kết hôn cô cũng điều tra qua, phụ nữ từng ở cạnh Tông Chính chỉ có hai người, một người là Trương Vi qua lại 3 năm, một người là Lâm Tư đính hôn mới được 3 tháng thì tự sát, Lâm Tư và Tông Chính chắc hẳn không có tình cảm, còn Trương Vi kia, Lâm Miểu Miểu cảm thấy rất kinh ngạc! 

Tông Chính này tính khí thất thường, tính tình nóng nảy, bụng dạ hẹp hòi, thích động tay động chân, mặt dày vô xỉ, suy nghĩ người thường không thể nào hiểu nổi……, người đàn ông này, cư nhiên có người lại có thể chịu đựng được anh ta 3 năm! 

Lâm Miểu Miểu cũng phải ngạc nhiên! ! 

“Chị Vi thật đáng thương, nghe nói khi múa xảy ra chuyện, e rằng sau này không thể múa lại nữa.” Tông Nhan thở dài, đôi mắt lại nhìn chằm chằm vào phản ứng của Tông Chính. 

Đáng tiếc Tông Chính vẫn không mặn không nhạt “ờ” một cái như trước, sau đó không nói gì thêm. 

Ánh mắt Tông Nhan lại nhìn về phía Lâm Miểu Miểu, vẻ mặt Lâm Miểu Miểu vẫn như cũ, rất bình tĩnh, giống như căn bản chưa từng nghe thấy, Tông Nhan bực bội nghĩ, lẽ nào cô nói chưa rõ ràng? 

Lý Trân cười cười tiếp lời: “Mỗi người đều có số phận của riêng mình, nói không chừng cha mẹ cô ấy lại đang mong cô ấy quay về.” 

Hà Trinh cười nói: “Nói thế cũng đúng, có người làm cha mẹ nào lại không hy vọng con cái của mình mỗi ngày đều ở bên cạnh.” 

Lý Trân và Hà Trinh hai người nói xen vào tiết mục Tông Nhan dàn dựng, phá vỡ vô hình. Tông Nhan còn muốn nói thêm gì đó, ở bên dưới Hà Trinh khẽ huých cô, cô đành phải không cam lòng vùi đầu vào ăn cơm. 

Bữa cơm này, trừ bỏ Tông Chính chất đồ ăn thành núi nhỏ vào bát của Lâm Miểu Miểu, bỏ đi sự lạnh nhạt của Tông Nhan, toàn diện mà nói, Lâm Miểu Miểu ăn coi như ngon miệng, sau khi ăn cơm xong, Khưu Thục Thanh lên tiếng: “Cháu ngoan, đêm nay cháu và Miểu Miểu ở lại đây nhé!” 

Tông Chính và Lâm Miểu Miểu đương nhiên chỉ có thể gật đầu. 

Khưu Thục Thanh lại nói sang vấn đề khác, hỏi: “Các cháu khi nào thì làm tiệc cưới?” 

Tông Chính liếc nhìn Lâm Miểu Miểu: “Gần đây bận nhiều việc, qua một thời gian nữa ạ.” 

Lâm Miểu Miểu vừa mới ném cho Tông Chính ánh mắt “đề nghị nói chuyện”, thì thấy Giang Trạch đứng ở cửa đầu đầy mồ hôi xách túi quà to nhỏ, được thím Thanh quản gia dẫn vào. 

Lâm Miểu Miểu từ trước tới giờ không biết nịnh lọt lôi kéo mọi người, ngay cả mấy lời viện cớ đều là Tông Chính một mình ôm lấy, mọi người dường như rất vừa lòng với quà tặng, ánh mắt Lâm Miểu Miểu xẹt qua khuôn măt Tông Chính: Lúc đánh có lẽ có thể nhẹ tay hơn. 

Sau đó, Lâm Miểu Miểu bị Khưu Thục Thanh lôi kéo nói chuyện phiếm, Lâm Miểu Miểu không biết cách sống chung cùng người khác, hiển nhiên cũng không giỏi nói chuyện với người khác, nhất thời bối rối lúng túng, may mà cô không cần nói gì nhiều, Khưu Thục Thanh hỏi một câu, cô trả lời một câu, nói chuyện hơn 10 phút, Lý Trân cùng Khưu Thục Thanh ra hoa viên đi dạo cho tiêu cơm, Lâm Miểu Miểu đang định đi chuẩn bị bữa tối cho ‘Võ Tòng’, Tông Nhan đã nhân cơ hội đi đến, cười khanh khách nói: “Miểu Miểu, cô khẳng định không biết chị Vi là ai à? Chị Vi là đại tiểu thư của Trương gia, là mối tình đầu của anh, yêu nhau 3 năm với anh.” 

Lâm Miểu Miểu cúi đầu sờ cái đầu nhỏ của ‘Võ Tòng’, không hề có phản ứng. 

Tông Nhan khẽ hừ một tiếng, hạ giọng nói: “Chị Vi không giống một số người, chết cũng không buông tha những thứ không thuộc về mình, bây giờ chị Vị sắp về rồi, cô thức thời thì sớm cuốn xéo về nước Y của cô đi……” 

Lâm Miểu Miểu ngẩng đầu, nhướng mày: “Tôi sẽ chuyển lời này cho Tông Chính.” Lâm Miểu Miểu không hề cảm thấy mình đâm thọc, những phiền phức này vốn là Tông Chính rước lấy, cô cũng không có tinh thần cùng làm việc xấu với Tông Chính, thẳng thắn mà nói việc của Tông Chính để anh ta tự giải quyết. 

“Cô?!” Tông Nhan căm tức nhìn Lâm Miểu Miểu. 

Lâm Miểu Miểu bình tĩnh hỏi: “Vẫn còn có chuyện sao?” 

Tông Nhan thấy lời mình nói bên người Lâm Miểu Miểu, không thấy được phản ứng nên có, giậm chân oán hận bỏ đi, không lâu sau, cô ta và cha mẹ mình cùng nhau rời khỏi đại trạch nhà họ Tông. 

Lâm Miểu Miểu ngước mắt nhìn lên trên lầu, sau bữa tối Tông Chính bị Tông Nam Sơn gọi vào thư phòng. 

Lúc Tông Chính bị cha già gọi vào thư phòng tương đối không tình nguyện, Khưu Thục Thanh không dễ gì mới thả người, anh còn chưa kịp nói chuyện với Lâm Miểu Miểu, đã bị gọi đi rồi. 

Tông Nam Sơn ho nhẹ một tiếng nói: “Ta hiểu các con vừa mới kết hôn, như keo như sơn, nhưng trong công ty nên bớt phóng túng một chút.” 

Tông Chính mắt lộ ra nghi hoặc, là nói chuyện buổi chiều hôm nay Lâm Miểu Miểu ở lại phòng làm việc của anh sao? 

“Lúc tan tầm ta đi tìm con, Lâm Miểu Miểu nói con đang tắm……, thanh niên trẻ tuổi nên tiết chế một chút, chú ý ảnh hưởng……” 

Lúc này Tông Chính mới hiểu ra, nhưng nhất thời cũng không biết nói gì, Tông Nam Sơn đến văn phòng tìm anh, Lâm Miểu Miểu vừa tắm xong, anh vì dục hỏa đốt người đi tắm nước lạnh, vì thế bị hiểu lầm thành hai người ở trong phòng làm việc….., bất quá địa điểm là phòng làm việc cũng không tồi…… 

Đợi lúc Tông Chính xuống, Lâm Miểu Miểu đứng dậy đi đến: “Có chút chuyện phải nói với anh.” 

Tông Chính tâm trạng vui vẻ dẫn Lâm Miểu Miểu đi dạo hoa viên trong đại trạch Tông gia, Lâm Miểu Miểu đi thẳng vào vấn đề hỏi: “Tông Nhan vừa nói cho tôi biết, chuyện của anh và Trương Vi,……, anh có ý định gì?” 

Tông Chính sửng sốt: “Cái gì là có ý định gì?” Trong lòng anh chợt lay động, Lâm Miểu Miểu hỏi chuyện về Trương Vi, chẳng lẽ là đang ghen? Tông Chính trong đầu còn đang phỏng đoán, câu tiếp theo của Lâm Miểu Miểu chẳng biết tại sao lại khiến anh vô cùng tức giận. 

“Chúng ta đã nói không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của nhau, anh và Trương Vi ở bên nhau cũng không sao cả, còn có phiền anh nói với Tông Nhan, sau này cô ta không có việc gì thì đừng gây sự, tính cách của tôi cũng không được tốt cho lắm……” 

Không đợi Lâm Miểu Miểu nói hết, Tông Chính bỗng cười ra tiếng: “Tôi và người phụ nữ khác ở cùng nhau, cô cảm thấy không sao cả?” 

Lâm Miểu Miểu gật đầu, hôm nay cuộc nói chuyện với Khưu Thục Thanh, khiến Lâm Miểu Miểu áp lực rất lớn, hiệp nghị giữa cô và Lâm gia Tông gia cũng không biết, cô chỉ định duy trì hôn nhân một năm, cho nên cô không có khả năng sinh con cùng Tông Chính, nếu Tông Chính có người phụ nữ mình thích……, thì để người phụ nữ ấy gánh vác trách nhiệm sinh con, Lâm Miểu Miểu thấy chủ ý này của mình tương đối tốt, cũng không làm lỡ thời gian một năm, còn thay Tông gia suy nghĩ. 

“Ừ. Tôi không sao cả, cho nên anh có thể ở cùng cô ấy, nhưng ở nơi công cộng cần phải chú ý một chút……” 

Tông Chính dừng bước chân, vô cùng tức giận, khi chạm đến khuôn mặt bình tĩnh của Lâm Miểu Miểu, thì như một chậu nước lạnh đổ ập xuống đầu, trong khoảnh khắc lửa giận hóa thành băng tuyết. 

Cho tới bây giờ Tông Chính mới bừng tỉnh, từ thời khắc lại Lâm Miểu Miểu, lòng anh đã rối loạn, dường như bất cứ thời khắc nào cũng ở trong kích động, chỉ một câu nói của Lâm Miểu Miểu đã dễ dàng khơi dậy sự giận dữ, anh gần như đã quên mất tất cả những việc Lâm Miểu Miểu từng làm. 

Con ngươi của Tông Chính dần dần tối đi, so với bóng đêm ở Trường Nguyệt Loan còn sâu hơn, sâu không thấy đáy, anh hờ hững nhìn Lâm Miểu Miểu, sau cùng xoay người rời đi. 

Tông Chính rời khỏi Thiên Hà Viên, tâm trạng càng ngày càng tồi tệ, đến “Mộ Sắc Sâm Lâm”, lặng lẽ nốc mấy ly rượu, lại càng thêm tỉnh táo, mấy ngày nay đây là lần đầu tiên anh bình tĩnh và tỉnh táo thế này, loại tỉnh táo và bình tĩnh này không lúc nào không sâu sắc nhắc nhở anh, vào trước giờ khắc này, anh đến cùng có bao nhiêu ngu xuẩn. 

“Ô, tên nào không có mắt chọc cậu tức giận đến vậy?” Đỗ Thiếu Khiêm lướt đến, không tim không phổi hỏi. 

Tông Chính lạnh lùng lườm anh, ngay khi Đỗ Thiếu Khiêm cho rằng anh sẽ không phản ứng lại, Tông Chính đột nhiên hỏi: “Cậu nói xem làm sao mới có thể khiến một người phụ nữ đau khổ tột cùng?”  CHƯƠNG 25 – NGHẸN LỜI Làm thế nào khiến một người phụ nữ đau khổ tột cùng, mỗi người có một câu trả lời khác nhau, đáp án của Đỗ công tử là: Ôn nhu bắt lấy trái tim của cô ấy làm tù binh, yêu cô ấy cưng chiều cô ấy, lại dịu dàng đem nó nghiền nát từng chút từng chút, giày xéo cho đến khi chỉ còn là hạt bụi. 

Lâm Miểu Miểu cho tới bây giờ chưa từng yêu đương, đối với số đông phụ nữ mà nói, mối tình đầu là tình cảm thuần khiết nhất, hồi ức sâu sắc nhất, suốt đời khó quên, Lâm Miểu Miểu cũng là một người phụ nữ, cho dù có lãnh đạm, nhưng chỉ cần cô yêu, thì cô đã thua một nửa, phụ nữ khi đứng trước tình yêu, trời sinh chính là mê muội. 

Bờ môi Tông Chính hiện lên một nụ cười, một người phụ nữ trải qua tình cảm trống rỗng, một người phụ nữ sống cô độc mười mấy năm, cô ta so với người bình thường hẳn là càng khao khát những thứ bị thiếu hụt, chẳng hạn như sự ấm áp, hoặc là tình yêu. 

Cô ta nghĩ muốn cái gì, anh cho cô ta thứ đó. 

Sau đó sẽ triệt để hủy hoại toàn bộ những thứ đó! 

Tông Chính hững hờ nhìn chằm chằm vào thứ rượu màu hổ phách, con ngươi sâu thẳm dường như đang cất giấu lưỡi dao màu trắng bạc, khiến người ta nhìn mà lo sợ. 

Trong lòng Đỗ Thiếu Khiêm cũng đồng tình với người phụ nữ đó, chắc là người phụ nữ nào đó muốn bò lên người Tông Chính đây mà, người xúi quẩy nào lại chọc giận Tông Chính, Đỗ Thiếu Khiêm đồng cảm xong lại không nhịn được ở trong lòng xem thường Tông Chính, mối hận lớn bao nhiêu! Đến mức hao tâm tổn trí nhiều như vậy. 

“Kỳ thực, cách làm cho đau đến mức muốn chết mà không được có rất nhiều, ví dụ như khiến cô ta không còn gì cả, nhưng cụ thể thế nào còn phải xem người đó……” 

Tông Chính lắc ly rượu, không để ý tới mà cắt ngang lời nói bóng gió của Đỗ Thiếu Khiêm: “Nhận được càng nhiều khi mất đi mới có thể càng đau khổ, cho cô ta tất cả, lại lấy đi toàn bộ, như vậy càng thú vị, không phải sao?” 

Đỗ Thiếu Khiêm nhìn trộm bản mặt lạnh nhạt lùng của Tông Chính, anh quen Tông Chính nhiều năm như vậy, Tông Chính là người như thế nào, anh hiển nhiên hiểu rõ hơn ai hết, trong lòng Tông Chính tức giận, sẽ bùng nổ ngay tại chỗ, nhưng nếu như cậu ta tức giận trong lòng lại chịu đựng……, hai năm trước lúc Lâm Tư chết, Tông Chính nhẫn nhịn, hai năm sau thủ phạm chủ mưu là tập đoàn năng lượng Trần thị, vẫn luôn phải chống đỡ việc hai nhà Tông - Lâm cùng bắt tay nhau trả thù, cho tới bây giờ, tập đoàn Lâm thị cũng đã dừng lại, nhưng Tông Chính dù không có chuyện gì cũng phải chém cho tập đoàn năng lượng Trần thị mấy nhát dao. 

Theo Đỗ Thiếu Khiêm phân tích, Tông Chính đối với tập đoàn năng lượng Trần thị độc ác tàn nhẫn như vậy, tuyệt đối không phải vì Lâm Tư báo thù, e rằng Tông Chính ngay cả bộ dạng Lâm Tư thế nào cũng không có ấn tượng, phần lớn có lẽ vì tập đoàn năng lượng Trần thị cố tình gài bẫy Lâm Tư, làm cho Tông Chính bị cắm sừng, lại thêm việc Tông Chính không tìm được Lâm Miểu Miểu chút giận, liền trút toàn bộ hỏa khí lên đầu tập đoàn năng lượng Trần thị. 

Đỗ Thiếu Khiêm mặc niệm thay Trần thị, lại còn mặc niệm cho người phụ nữ kia, sau đó chủ động đổi sang đề tài thoải mái hơn: “Tôi nói này tân lang, mấy ngày nay chẳng thấy bóng dáng đâu, rốt cuộc hôm nay mới cam lòng bỏ lại tân nương ra ngoài?” 

“Đừng có nhắc đến cô ta!” Tông Chính ngửa đầu uống một hơi, chất lỏng màu hổ phách theo khóe môi chảy xuống hàm dưới, chảy thẳng vào trong cổ áo sơ mi. 

Đỗ Thiếu Khiêm đến là thích thú, ngồi bên cạnh Tông Chính hăng hái dạt dào hỏi: “Cãi nhau à? Này, mau nói cho anh em, người anh em này giúp cậu đưa ra chủ ý.” 

Tông Chính ngửa cổ lại uống hết nửa ly rượu, lau sạch rượu ở khóe môi, buốt giá hỏi: “Cậu rất vui?” 

Đỗ Thiếu Khiêm lập tức bày ra khuôn mặt nghiêm túc, đằng hắng một tiếng: “Tôi đây là quan tâm đến đời sống hôn nhân của cậu, đưa ra ý kiến giúp cậu, đối với phụ nữ, tôi hiểu rõ nhất!” 

Lần này Tông Chính ngay cả câu trả lời cũng lười đưa ra. 

Đỗ Thiếu Khiêm vuốt cằm, tầm mắt đảo một vòng trên người Tông Chính, tâm trạng biến đổi: “Người phụ nữ cậu vừa nói sẽ không phải……, không phải là Lâm Miểu Miểu đó chứ?” 

Tông Chính thản nhiên liếc mắt nhìn hắn, mặc dù không có đáp án khẳng định, nhưng Đỗ Thiếu Khiêm lại vô cùng chắc chắn, đúng thật là Lâm Miểu Miểu, anh lập tức thấy hối hận, vừa rồi……, hình như đưa ra chủ ý tồi tệ, người phụ nữ khác thì cũng thôi đi, nhưng Lâm Miểu Miểu……, tuy nói ai cũng biết trước đây Tông Chính và Lâm Miểu Miểu từng có ân oán, nhưng Đỗ Thiếu Khiêm cũng không rõ đã xảy ra chuyện gì, vả lại hai người cũng đã kết hôn…… 

Đỗ Thiếu Khiêm nhìn thấy vẻ đè nén trong ánh mắt của Tông Chính, có chút đau trứng(1), lời muốn bổ cứu(2) khuyên giải đến bên mép lại nuốt trở vào, nếu như Tông Chính và Lâm Miểu Miểu không thể ở bên nhau, vậy anh và Lâm Miểu Miểu không chừng còn có cơ hội? 

Tông Chính kết hôn ngày đó, Đỗ Thiếu Khiêm nói rất tiêu sái, “không có tốt nhất, chỉ có tốt hơn”, thực ra Đỗ Thiếu Khiêm cũng âm thầm giúp đỡ tìm Lâm Miểu Miểu hai năm, nói là giúp bạn bè, nhưng trong lòng anh tự hiểu, tâm tư của anh với Lâm Miểu Miểu cũng không phải như vậy, không đoᴠđược, chung quy vẫn mãi nghĩ đến không quên. 

“Vợ bạn, không thể đoạt”, nhưng nếu là vợ bạn không cần? 

Dù rằng việc này không được chính trực, nhưng ngộ nhỡ Lâm Miểu Miểu trải qua việc đau lòng, cũng rất cần người an ủi! 

Buổi tối hơn 9 giờ, điện thoại Cố Khải đúng giờ vang lên, Cố Khải nhận xong điện thoại, đã bắt đầu than ngắn thở dài: “Đàn ông kết hôn rồi a, thì giống như con diều buộc vào cọc sắt, tôi phải về đây.” 

Tông Chính trộm liếc nhìn điện thoại mình, màn hình tối đen còn yên tĩnh hơn bãi tha ma đồng không mông quạnh. 

Một đám bạn tốt vừa mới cười nhạo Cố Khải xong, lại ồn ào trêu trọc Tông Chính: “Tông thiếu, cậu cũng phải đi có đúng không?” 

Tông Chính không đếm xỉa tới lắc lắc ly rượu, con ngươi sâu hơn cả bóng đêm: “Đừng đem tôi ra so sánh với Cố Khải kia!” 

10 giờ 30, chuông điện thoại reo lên, Tông Chính lấy điện thoại ra, trên màn hình 3 chữ “Lâm Miểu Miểu” vui vẻ nhảy nhót. 

Bờ môi Tông Chính kéo thành nụ cười châm chọc, ngắt luôn điện thoại. 

7, 8 phút sau, điện thoại lại vang lên, Tông Chính vừa nhìn thấy tên hiển thị, bất đắc dĩ nhận điện thoại. 

Âm thanh tức giận của Lý Trân lập tức truyền đến: “Tông Chính, con định chơi đến lúc nào? Lập tức về cho mẹ!” 

“……chơi chán thì con sẽ về!” 

12 giờ đêm, Đỗ Thiếu Khiêm tiễn khách rồi quay trở lại: “Cậu còn không đi à?” 

“Đi đây.” Tông Chính lúc bắt đầu uống không ít rượu, nhưng sau đó lại không uống nữa, lúc này cũng đã tỉnh táo hơn, anh cầm áo khoác trên sô pha, ra khỏi Mộ Sắc Sâm Lâm, gió lạnh cuối xuân thổi qua, anh ngà ngà say bảy tám phần cũng tỉnh táo lại, quay về Thiên Hà Viên, thím Thanh vẫn giống như trước đây đứng ở cửa đón mỗi một vị chủ nhân trở về, Tông Chính uống chén trà giải rượu mới đi về phòng mình, đèn trong phòng vừa bật lên, đã nhìn thấy chăn được trải trên giường, ở giữa hơi hé ra hình dáng một người. 

Lâm Miểu Miểu bị ánh sáng chiếu vào liền lui vào trong chăn, Tông Chính đứng ở cửa, tâm trạng phút chốc càng tồi tệ hơn, anh trực tiếp đi tới bên giường, xốc chăn của Lâm Miểu Miểu. 

Lâm Miểu Miểu vốn đã bị ánh sáng trong phòng chiếu đến người mơ mơ màng màng, cơ thể mát lạnh tỉnh táo một phần, mùi rượu nồng đậm cùng hơi thở đàn ông thuần túy xông vào mũi, vật thể mềm mại nóng rực ẩm ướt che phủ ở trên môi cô. 

Lâm Miểu Miểu rất nhanh tỉnh hẳn, con ngươi Tông Chính rất đen, đen không có một gợn sóng, Lâm Miểu Miểu giật mình, suýt nữa cho là mình nhìn nhầm, Tông Chính ở trong hoa viên đã có gì đó không bình thường. Môi Tông Chính trùm trên môi cô, anh không hề động, dường như chỉ “chạm” vào mà thôi, không có dục vọng, không có lấy một chút hứng thú. Lâm Miểu Miểu đẩy anh ra, Tông Chính nhếch môi, điềm tĩnh đi vào phòng tắm. 

Lâm Miểu Miểu dụi dụi mắt lại chui vào trong chăn, sau khi Tông Chính đi cô nghĩ một hồi, mấy lời mình nói ở trong hoa viên quả thật hơi quá đáng, lúc Lý Trân nói bóng gió bảo cô gọi cho Tông Chính, cô gọi đi lại bị Tông Chính ngắt điện thoại. 

Anh ta hẳn là đang tức giận? 

Nhưng anh ta lại không giống như trước đây, nổi giận đùng đùng, gào thét chửi bới như sấm động. 

Hơn 10 phút sau, cửa phòng tắm “rầm” một tiếng bị kéo ra, Lâm Miểu Miểu nhìn người đi ra, Tông Chính trên thân không mặc gì, chỉ quấn khăn tắm quanh hông, sắc mặt không biết buồn hay vui. 

Lâm Miểu Miểu thu hồi ánh mắt, lẳng lặng nằm trên giường, bước chân chậm rãi đi tới bên giường, theo đó là mùi hương thơm mát từ sữa tắm, giường lún xuống, Tông Chính lên giường, kéo chăn của Lâm Miểu Miểu đắp trên người mình. 

“Đắp chăn của anh ý.” Lâm Miểu Miểu mở mắt, quay đầu nhìn sang Tông Chính, vẻ mặt Tông Chính tĩnh như nước đọng, liếc nhìn Lâm Miểu Miểu, dùng điều khiển từ xa tắt tất cả đèn trong phòng, nằm thẳng người. 

Trong phòng ngủ im ắng, một cánh tay bất thình lình vươn sang, vắt trên eo Lâm Miểu Miểu, Lâm Miểu Miểu đè lên tay Tông Chính, âm thanh trầm lắng: “Đắp chăn anh kìa!” 

Tông Chính im lặng hiếm thấy, nhưng cánh tay lại dùng sức ôm chặt lấy thắt lưng của cô, kéo cô vào trong lòng mình. 

Lâm Miểu Miểu đá một cái lên cẳng chân của Tông Chính, lực không nặng, cảnh cáo là chính, Tông Chính đối với loại cảnh cáo này lại coi như không thấy, lồng ngực nóng rực dán vào, giọng nói lạnh nhạt: “Ngủ đi.” 

Lâm Miểu Miểu lại đá cái nữa, Tông Chính không có chút phản ứng, nhưng sự trầm mặc của Tông Chính lại khiến cô có cảm giác như mình đang cố tình gây sự, cô nhẫn nhịn mấy giây, mở miệng nói: “Tông Chính, anh đừng tưởng rằng ở nhà anh, tôi sẽ không dám đánh anh!” 

Trong bóng tối, giọng nói của Tông Chính rất hờ hững, lại chứa đựng nồng nặc giễu cợt: “Tùy em!” 

Lâm Miểu Miểu nghẹn lời, cách mấy giây tiếp tục dọa dẫm: “Anh thật cho là tôi không dám đánh anh?” 

Lần này Tông Chính không nói câu nào. 

Lâm Miểu Miểu hừ lạnh một tiếng, cầm cánh tay nóng hầm hập trên lưng hất ra, nhưng so với lực tay của một người luyện quyền như Tông Chính, thật rõ là phí công phí sức, Lâm Miểu Miểu lặp đi lặp lại nhiều lần, cũng không kéo được tay Tông Chính, trái lại eo bị tay anh giữ càng chặt hơn, cô tức tối đá vào chân Tông Chính, lúc này đây rất có thể đã đá trúng dây chằng trên đầu gối, anh ta mới nặng nề rên lên một tiếng. 

Cánh tay bên hông buông lỏng, Lâm Miểu Miểu lập tức đề cao cảnh giác, cho rằng Tông Chính sẽ đánh trả, anh ta lại nhàn nhạt nói một câu: “Nhấc đầu lên.” 

Lâm Miểu Miểu trong lòng hơi kinh ngạc, nhưng vẫn nhấc đầu lên, một cánh tay đã đặt qua gáy cô, cánh tay phải của Tông Chính lại lần nữa vắt trên lưng cô, kéo cô vào trong lòng. Đầu Lâm Miểu Miểu gối lên cánh tay Tông Chính, cô lúc này mới hiểu Tông Chính bảo cô nhấc đầu lên làm cái gì. 


Phan_1
Phan_2
Phan_3
Phan_4
Phan_5
Phan_6
Phan_7
Phan_8
Phan_9
Phan_10
Phan_11
Phan_13
Phan_14
Phan_15
Phan_16
Phan_17
Phan_18
Phan_19
Phan_20
Phan_21
Phan_22
Phan_23
Phan_24
Phan_25
Phan_26
Phan_27
Phan_28
Phan_29
Phan_30
Phan_31
Phan_32
Phan_33
Phan_34
Phan_35
Phan_36
Phan_37
Phan_38
Phan_39
Phan_40
Phan_41
Phan_42
Phan_43
Phan_44
Phan_45
Phan_46
Phan_47
Phan_48
Phan_49
Phan_50
Phan_51 end
Phan_gioi_thieu
Nếu muốn nhận thông tin bài viết mới của trang thì like ở dưới hoặc truy cập trực tiếp CLICK

TRANG CHỦ
Truyện Teen   Ngôn Tình   Đam Mỹ   Bách Hợp   Mẹo Hay   Trà Sữa   Truyện Tranh   Room Chat   Ảnh Comment   Gà Cảnh   Hình Nền   Thủ Thuật Facebook  
Facebook  Tiện Ích  Xổ Số  Yahoo  Gmail  Dịch  Tải Opera  Đọc Báo 

Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian

C-STAT .